RSS Feed

Nhân chuyện cô đĩ

Tình cờ đọc được phần mở đầu của câu chuyện sau, một phần là vì “đĩ”, một phần là vì lời quảng cáo đại loại “Cực hay. Nhớ chuẩn bị khăn giấy!” (Ừ thì khăn giấy, không chặm phần trên thì cũng lau phần dưới.)

*Một Con Đĩ Yêu Nghề*
“- Cô làm gái phải không?
Nó ngước mắt nhìn thằng đàn ông vừa hỏi. Mặt non choẹt, chạy chiếc xe wave Trung quốc còn khá mới, quần tây áo sơ-mi cũ, mắt lờ đờ, người nồng nặc mùi rượu.
– Ừ, thì sao…
– Tôi muốn chơi cô… – Hắn trả lời một cách không thể thẳng thắn hơn được nữa.
Nó nhìn hắn… nhìn không chớp mắt, rồi nó cười, ôm bụng cười sặc sụa, gập người ngồi xuống đường mà cười. Trời ạ, lần đầu tiên nó gặp một thằng khách nói trắng trợn vào mặt nó là: “Tôi muốn chơi cô…”
– Cô cười cái gì? Cô làm gái, tôi muốn chơi gái… Được ko?
– Được, được. Được chứ. Tôi làm gái. – Nó nói mà vẫn còn cảm thấy buồn cười….”

Đọc đến đây thì dừng. Không nhận xét chuyện hay dở ra sao, chỉ thấy nó giả. Chắc là không giả về tình huống, nhưng ngôn ngữ thì giả quá, sáo quá. Cái ngôn ngữ nó chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh cả. Tối tối ra Hai Bà Trưng đứng lớ ngớ coi đĩ người ta nói chuyện sao, khách nói chuyện sao hen…

Đã từng nghĩ rất nhiều cớ gì tiếng mình giữa nói và viết (sách, truyện, nhạc, phim…) có nhiều khác biệt quá. Tìm hiểu tí đỉnh  thì thấy tiếng người ta nó cũng vậy thôi, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Kiểu như công nương thì phải ra công nương, còn đĩ thì phải nói tiếng đĩ.

Nhớ lúc làm quảng cáo, có cái kịch bản về hai thằng bạn thân, kiểu hai thằng đàn ông không pê đê xưng hô “mày, tao, nó” hết sức đời thường. Vậy mà bị chỉnh lại theo kiểu “anh ấy, cô ấy” sao sao í. Đời thường người ta có nói vậy đâu ta.

Cũng nhớ lúc coi phim “Chạm” (Touch), cái cảnh mấy chị trong tiệm nail nói chuyện “Nó đụ mày chưa?” (không đảm bảo lời thoại chính xác 100%), cả rạp cười rần rần, chắc là nghe nó lạ (trong 1 bộ phim) quá.

Ở đây, mình nghe cách tụi Mỹ nói rồi thử so sánh với sách và phim, thấy nó khá là giống nhau.
Ở lớp, thầy luôn dặn phải viết sao cho nó thật. Thật thì người ta mới nghe. Một ví dụ thầy đưa ra khá thú vị về 1 quảng cáo thức ăn cho chó. Cách của người viết quảng cáo này là nói lời chó, mà để nói lời chó thì phải quan sát chó và lắng nghe nó.

Copy: “After hours of maneuvering his tongue from one testicle to the other, Winthorp suddenly pondered, ‘You know what tastes good? Corn, corn, and my own furry testicles. In that order.'”

Image

Advertisements

About trong.nguyen

Sometimes I write with my middle fingers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: